Cuộc sống tươi đẹp

Wednesday, February 21, 2007

Bánh chưng và hoa đào


Năm nay, chúng tôi rất hả hê vì có bánh chưng nóng ăn Tết. Cũng vì năm nay, hai vợ chồng tôi có em bé và có em Oanh sang đây nên Tết thật đông vui và có ý nghĩa. Chứ mấy năm trước, chúng tôi đón Tết trên mạng và điện thoại, mấy anh chị em ngồi uống trà, ăn bánh kẹo trên lab.


Buổi sáng thứ Bảy 17/2/07 (tức mùng 1 Tết Đinh Hợi), hai vợ chồng cùng chị Hằng đạp xe đi chợ, chúng tôi đi chợ 1 lần/ tuần. Oanh ở nhà trông cháu. Sau đúng 5 tháng, tôi mới được đi chợ. Đúng là phụ nữ, luôn thích được đi chợ, mua sắm. Phải chăng đó là thói quen cố hữu từ thời nguyên thủy khi đàn ông săn bắt, đàn bà hái lượm. Trường của chúng tôi nằm trên một dãy núi, cách khu ăn uống gần 1km, cách mấy siêu thị 2-3km, cách trung tâm thành phố 6-7km. Vậy nên chúng tôi cả tuần trên lab, chỉ thứ Bảy và Chủ nhật mới “xuống núi” mua sắm và đi chơi. Quay lại chuyện chợ búa, sau khi mua sắm đồ ăn và đồ dùng cho bé xong, tôi mua một cành đào nhỏ. Ở Nhật hoa dại mọc khắp nơi vào các mùa (trừ mùa tuyết) nhưng hoa trong shops vẫn rất đắt. Mặc dù thích hoa nhưng thỉnh thoảng vào những ngày lễ, kỷ niệm, tôi mới dám mua hoa. Trên đường đi chợ về, chồng hỏi tôi có thích ăn bánh chưng không, khi nhìn thấy những lá tre trên đỉnh dốc. Năm nay là một năm đặc biệt ở Nhật trong vòng mấy chục năm vì tuyết cực ít, chỉ rơi rải rác mấy lần. Mọi năm, mùa đông, chúng tôi phải đi chợ bằng xe bus tròng vòng 3 tháng. Vậy mà năm nay, chúng tôi chưa phải đi chợ bằng xe bus lần nào. Chính vì vậy, vào dịp Tết tuyết bao phủ mọt thứ, chúng tôi không thể thấy được lá tre như năm nay.


Có được lá tre, buổi tối, chồng tối tạo được một cái khuôn bằng bìa cứng. Vì lá tre rất nhỏ so với lá dong ở nhà, nên chồng tôi phải dùng giấy bạc bọc bên ngoài, bên trong là lá tre. Cũng may là chúng tôi còn hơn bát gạo nếp Việt cuối cùng (gạo nếp Nhật chỉ dẻo chứ không có mùi thơm), với đỗ xanh mang từ Việt Nam, tất nhiên là có thịt lợn loại cả nạc cả mỡ nữa (ở Nhật không có thịt lợn nguyên cả bì), chúng tôi gói được 2 chiếc bánh chưng vuông và 1 chiếc bánh dài tí hon (chỉ vừa đủ nồi áp suất). Nấu trong vòng 2 tiếng, mùi bánh chưng thơm nức (nhưng không bằng bánh chưng lá dong). Thế là sáng hôm sau, trong bữa cỗ Tết đầu năm, anh chị em ở Toyama chúng tôi có bánh chưng mới để ăn (đặt mua ở Tokyo với giá 1,700yen/chiec).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home