Cuộc sống tươi đẹp

Thursday, November 30, 2006

Cuộc sống mới ở Nhật



Mẹ chồng mình và Oanh đến Nhật từ trưa Chủ nhật ngày 19/11/2006. Bọn mình nhờ anh Chung và cô bạn gái Sakiko đi đón hai người. Đêm hôm trước, mình khó ngủ. Đúng là nên khó ngủ trước một sự thay đổi mới như vậy. Sáng hôm đó trời nắng đẹp lắm. Chồng yêu chụp một sơri ảnh bà bầu và ảnh hai vợ chồng trước khung cảnh mùa thu đầy ắp lá vàng. Cũng mới gặp mẹ và Oanh dịp tháng Hai vừa rồi nên cũng đỡ nhớ mong chờ hơn dịp trước. Hai người trông hơi mệt sau một chuyến đi dài và ngủ ít. Buổi trưa mọi người về nhà ăn cơm với món rau muống xào Việt Nam. Sakiko rất thích món nem rán, thịt nướng ăn với dưa góp. À, mấy bữa trước bọn mình mua được 3 củ su hào rất to (nên hơi già). Hồi mới sang, duy nhất một lần mình mua được một củ su hào nhỏ xíu, sau đó không thấy nữa. Chiều đó, mẹ và Oanh ngủ, mình bị ngây ngất bởi mùi nhãn. Nó không những ngon bởi mình thích mà ngon còn bởi mẹ mình mua. 4h30, hai vợ chồng đánh thức mẹ và Oanh dậy để rỡ đồ. Thật thú vị với bao nhiêu món quà. Mình rất thích 2 gối bông và 1 gối vỏ gỗ mà chính tay mẹ mình làm cho cháu. Mẹ còn gửi một chiếc váy ngủ màu vàng rất điệu cho mình. Mình trêu mẹ dường như mẹ muốn làm con gái mình hấp dẫn hơn sau kỳ sinh nở này. Rồi mẹ còn gửi 2kg măng nữa. Trong khi đó, mẹ mới gửi 1kg nhưng bị gạt mất. Chắc mẹ vẫn nghĩ mình thích ăn măng, hơn nữa năm nay lại có thêm người ăn Tết.

Đang kể cuộc sống mới của Nhật nhưng lại miên man với chuyện quà cáp. Hai bác cháu từ hôm sang cũng được đi chợ 2 lần và 1 lần đi công viên Taikouyama. Khám phá với nhiều điều mới mẻ, hai bác cháu có vẻ đỡ buồn hơn với không khí vốn tĩnh lặng của Toyama. Cuối tuần này, mong là đẹp trời để anh Sơn dẫn hai bác cháu đi thăm trung tâm một buổi. Đi bằng xe đạp mới nhìn thấy nhiều thứ. Và còn quang cảnh giảm giá ở Favore vào chiều cuối tuần nữa. Ít bữa nữa tuyết rơi rồi, chẳng thể đi muộn để mua thịt cá giảm giá. Khung cảnh mọi vật bị tuyết trắng bao phủ chắc sẽ khiến hai bác cháu nhớ nhà nhiều hơn. Nhưng khi đó có bé yêu rồi. Bé sẽ làm không khí mùa đông giá lạnh ấm lên. Hai bác cháu tha hồ bận bịu với việc giúp mình chăm bé và giặt giũ, cơm nước. Mình rất vui khi em Oanh đang hòa nhập vào môi trường học tiếng Nhật ở đây. Tuyệt nhất là em nó được một cậu sinh viên người Nhật kèm. Như vậy các kỹ năng của em nó sớm được improve thôi. Còn mẹ chồng mình thì hằng ngày đọc tin offline, sách báo, nói chuyện với con cái. Ba chồng mình và em Thảo, Trường sẽ vất vả hơn khi vắng mẹ. Đến bây giờ, mình mới thấm là mẹ mình không thể sang đây trong thời gian này. Vì mỗi mình bố không thể vừa đi làm vừa chăm em Minh được.

Monday, November 20, 2006

Ba năm- ngày cưới

Thứ Năm, 26/10/2006.
Mình nói chuyện với một cô bạn, khi cô ấy đang xa người yêu rằng. Cách đây hơn 3 năm, tôi cũng có hoàn cảnh như bạn, sống xa người yêu 1 năm. Thời gian xa nhau, lúc nào cũng muốn ngày tháng trôi qua mau để gặp được nhau. Khi yêu nhau, hai người luôn khát khao được sống với nhau. Và kết quả của một cuộc tình đẹp là một đám cưới, hai người được sống chung cùng nhau. Nhưng chỉ sau 1-2 năm bên nhau, họ chiều chuộng nhau, tận hưởng vị ngọt của cuộc sống vợ chồng son chán chê. Đến lúc, họ cảm thấy cần phải có một cái gì mới mẻ, thay đổi không khí cuộc sống chỉ có hai người. Lúc vui vẻ, hạnh phúc không sao, nhưng đến khi giận hờn nhau thì mỗi người cảm thấy thật cô đơn, buồn tẻ. Và thế là đứa con ra đời. Nó khiến hai người yêu nhau hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn để mà họ sống vì nhau.

Và sau hơn 2 năm cưới nhau, vợ chồng mình cũng có những thay đổi theo quy luật tự nhiên đó. Bọn mình đến nhà hàng Pizza để kỷ niệm ngày cưới năm nay. Vừa ăn tối vừa nghe tiếng piano, thật nhẹ nhàng. Chồng vui lắm, anh ấy nói có cảm giác thật thoải mái, năm nay lại có bé đi cùng, tuy rằng bé vẫn nằm trong bụng mẹ nhưng bọn mình cảm giác không khí của một gia đình: vợ chồng và con cái.
Ba năm cưới nhau là ba năm hai vợ chồng phải sống xa nhà. Cuộc sống xa nhà thật thiệt thòi khi không được gần gũi ông bà, bố mẹ, các em, người thân và bạn bè. Rồi bọn mình không ở nhà để được nhìn thấy mặt bà nội Nghệ An, dì Thành và chú Ngoạn. Nơi đất khách, bọn mình bên nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Bọn mình là vợ chồng, là try kỷ, là bạn bè của nhau. Cảm ơn số phận đã mang bọn mình đến bên nhau để mãi yêu nhau. Thời gian gần 1 năm mang thai là thời gian bọn mình chuẩn bị cho bé yêu ra đời, chuẩn bị cho tương lai của bé. Bọn mình nói chuyện về tương lai nhiều hơn, nói về công việc của bọn mình, về phương pháp nuôi dạy giáo dục con cái. Tất cả khiến bọn mình rất vui, rất phấn chấn.

Sunday, November 12, 2006

Liên hoan chia tay Oanh du học

Chủ nhật 12/11/2006. Gọi điện về nhà, mình đoán là có khi cả nhà lên Bắc Giang để Oanh chia tay ông bà nội, các cô chú và các em. Nhưng bố mẹ thay đổi kế hoạch, làm liên hoan tại nhà mình. 10h trưa, có vợ chồng cô Thường và Vân Anh đang ở nhà mình. Một lát nữa mọi người trên Bắc Giang sẽ xuống. Em Hạnh cũng về từ hôm qua. Nói chuyện một lúc với Minh, cu cậu đã viết thư tay cho mình, không biết có dài không. Mình gợi ý cu cậu vẽ mấy bức tranh tặng chị Oanh, Mèo khoe là biết vẽ tranh siêu nhân. Mình dặn cu cậu động viên chị Oanh đi học cho tốt. Cu cậu bi bô nói chuyện không chuyển màn laptop sang màn LG được. Vậy là Oanh vẫn chưa gọi thợ đến sửa. Máy ảnh thì chắc là vẫn chưa kết nối được với máy tính. Mình hỏi Hạnh Oanh mấy lần mà chẳng thấy trả lời về vấn đề này gì cả. Ở nhà mình việc chụp ảnh vẫn chưa phổ biến, khi chụp mọi người vẫn còn ngại.

Lại nói chuyện Oanh sang Nhật học. Chắc là cô nàng hơi ngậm ngùi khi chia tay bố mẹ, em Minh và chị Hạnh. Mình ngày xưa hơi khác, tính mình thích bay nhảy, ngao du khắp nơi. Khi nào cũng có mong được đi du lịch, du học. Nhớ lại ngày 30/1/2004, mùng 9 Tết âm, ngày mình bay sang Nhật. Có khóc chút ít trước giờ bay. Nhưng trước đó mình đã háo hức lắm, phải chăng mình có chồng yêu đang đợi bên này (cười). Tất nhiên, sau khi sang đây rồi thì mình lại nhớ nhà kinh khủng và chỉ muốn nhớ nhà hơn. Bây giờ hỏi chồng thì anh ấy nói dường như không có khái niệm nhớ nhà lắm. Có lẽ mình là con gái nên cảm giác nhớ nhà vẫn nhiều và mong muốn được sống gần bố mẹ và các em nhiều hơn chăng.

Hôm qua viết xong nhưng chưa kịp post. Sáng nay, gặp Vân Anh online, hỏi chuyện em về ngày hôm qua như thế nào. Vân Anh nói hôm qua nhà mình rất đông vui, rồi khen anh Trâu rất khôn, viết chữ rất đẹp. Từ khi Mèo 3-4 tuổi, tức là hơi biết một chút, cu cậu rất tự hào khi được gọi là anh, khi có nhiều em cao lớn hơn mình nhiều. Vân Anh còn kể chuyện mấy đứa nhỏ là Thảo, Hùng, Yến Nhi còn chui vào valy của chị Oanh nữa. Chúng thật đáng yêu.

Sunday, November 05, 2006

Tạm biệt ngày Tình yêu 2nd monthly

Từ ngày đầu tiên yêu nhau 2/4/2004 cho đến gần đây, bọn mình luôn nhớ và kỷ niệm ngày tình yêu hàng tháng. Trong 2 năm đầu yêu nhau, bọn mình thường mua quà tặng nhau và đi chơi. Mình thường mua hoa tặng anh ấy. Tháng đầu tiên là 1 bông hồng, tháng thứ hai là 2 bông… 2 năm là 24 bông. Nếu cứ tiếp tục như vậy cho đến hôm nay, mình sẽ tặng anh ấy 79 bông hồng (6 năm 7 tháng). Bây giờ có thêm nhiều sự kiện, ngày trọng đại khác, bọn mình không thể duy trì ngày này hàng tháng nữa, mà kỷ niệm hàng năm thôi. Như thế cũng sẽ rất nhiều ngày kỷ niệm cần phải nhớ mỗi năm rồi. Tạm biệt những ngày xưa lãng mạn ấy. Những buổi tối mình đi dạy về, gửi cho anh mảnh giấy mình tranh thủ viết khi học sinh làm bài, anh ấy đón mình. Anh chở mình đi dạo. Có khi là trời mưa, bọn mình chung ô hoặc chung áo mưa trên xe đạp đi uống café, ngồi nghe mưa rơi tý tách. Hôm nào đi chơi cũng sát giờ Ký túc xá đóng cửa, 11h đêm. Có khi bị muộn, phải gọi bố Chức, chú Thắng ời ời. Eo ơi, thật ngại. Nhưng có sao đâu, ai yêu nhau chẳng thế. Thời gian bên nhau, bao nhiêu cũng là ít cũng không đủ.

Interview Project

Thứ tư 11/1
Hôm nay là buổi thứ ba (tuần thứ ba) của lớp D class, với Interview Project của cô Kamada. Trước tiên mình muốn nói qua về cô Kamada. Cô ấy hiện là là phó giáo sư về ngôn ngữ, phụ trách về việc dạy tiếng Nhật cho lưu học sinh ở Sugitani campus. Cô ấy năm này ngoài 50, rất nhiệt tình và chu đáo, một phong cách dạy rất sinh động khiến học sinh luôn bị cuốn hút vào buổi học. Mình còn nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy trên đường đi cùng chồng từ International House lên trường, vào dịp tháng 3 năm 2004 khi mình mới sang đây, mình rất ấn tượng với phong thái nhanh nhẹn của cô giáo.

Quay trở lại mô hình mới lần đầu tiên được áp dụng của cô Kamada. Giáo trình trên lớp do cô tự biên soạn với các bài Interview có nhiều topic khác nhau, chẳng hạn “sinh viên với part-time job”, “trường dành cho trẻ em bị bỏ rơi”, “trẻ em bị ngược đãi”…. Sinh viên được nghe băng, hoàn thành bài nghe hiểu. Đi kèm với mỗi bài nghe dưới dạng Interview đều có từ mới, cấu trúc câu, các bài đọc về các vấn đề liên quan. Sống động nhất là các buổi Interview người Nhật. Buổi đầu tiên là hai sinh viên Nhật. Một cô bé đang làm Master năm 2 ngành dược. Cô bé khác là sinh viên Y tá năm 3. Lớp mình tha hồ hỏi các câu hỏi khác nhau với các chủ đề: cuộc sống của sinh viên Nhật, mối quan hệ cha mẹ với con cái …. Hai tuần nữa là buổi Interview một bác nông dân trồng dưa hấu ngon nổi tiếng. Hàng năm bác ấy đều tặng dưa cho Khối sinh viên nước ngoài của Sugitani và cô Kamada tổ chức “Suika Party”. Mình nghe nói mỗi quả dưa hấu nặng đến 20-30kg, rất đỏ và ngọt. Mấy lần vừa rồi mình lười quá, chẳng chịu đi gì cả. Sang năm nhất định mình phải đi. Buổi Interview tới, cả lớp tha hồ nói chuyện với bác ấy về chủ đề dưa hấu và đời sống nông dân Nhật. Nông dân Nhật và các nước phát triển thật giàu quá đi. Họ có nhà đẹp, nhiều ô tô và vẫn có thể nuôi con cái ăn học đầy đủ. Vì nông sản của họ sản xuất ra đều có giá trị, được nhà nước bảo hộ. Các nông cụ cũng rất hiện đại, khiến công việc của họ nhàn nhã, an toàn và hiệu quả hơn.