International Exchange Festival
Chủ nhật 10/22
Đây là Festival được tổ chức hàng năm nhưng năm nay mình mới lần đầu tiên đi. Festival này do nhiều tổ chức, hội tài trợ, chẳng hạn JICA, City Hall...Festival diễn ra 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật với sự tham gia của sinh viên, đoàn thể đến từ nhiều nước, đông nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Brazil. Festival có rất nhiều hoạt dộng: thi hát karaoke, biểu diễn múa hát, bán đồ ăn, lưu niệm, bán các sản phẩm của các nước, đồ cũ và giới thiệu văn hóa cắm hoa, uống trà Nhật Bản, tiệc trà, mời ăn obento miễn phí.... Ở đây, anh chị em mình gặp 2 cô giáo dạy tiếng Nhật Takabatake và Iwamoto. Cô trò nói chuyện với nhau về Festival, về cuộc sống. Sau đó, mấy anh chị đi Maruxin mua dồ ăn, còn mình ở lại cùng với các chị Marianna, Angela xem múa hát. Màn đánh trống và nhảy vũ điệu samba của dân Brazil rất tuyệt vời. Các chị ấy và mọi người nhảy rất dẻo. Có 3 bé gái nhảy rất đẹp và nhiệt tình. Mấy bác nam nữ người Nhật có tuổi mà cũng hăng say nhảy. Đúng là dân Brazil có một đời sống thật vô tư. Những điệu múa cuồng nhiệt của có thể khuấy động tất cả mọi người. Mình còn nhớ hồi nhỏ, mình rất mê xem nhảy Lambada, cả nhà mình đều thích. Những cô bé, cậu bé ăn mặc kiểu thổ dân mải miết nhảy. Nhưng sau dịp đó, không hiểu sao kiểu nhảy đó lại biến mất. Bữa nào mình phải hỏi Marianna về chuyện này. Đoàn Hàn Quốc lên sân khấu đông nhất và rất ấn tượng với các bài hát trữ tình, trong đó có bài trong phim Nàng Zhangum. Họ còn phát giấy có lời bài hát để khán giả cùng hát theo. Trang phục truyền thống Hàn Quốc được mặc nhiều nhất với đủ màu sắc. Đoàn Trung Quốc cũng khá đông với mấy bài hát trữ tình, nhưng họ không chuẩn bị cẩn thận và ấn tượng như đoàn Hàn Quốc.
Ở Fesival, mình mua được một chiếc váy 2 dây màu đỏ, chồng mình cũng rất thích. Mình mua cho bé yêu một chiếc bình đựng nước nóng lạnh và một chiếc ba lô nhỏ xíu hình chú chó. Mấy người bán hàng rất nhiệt tình hỏi về bé yêu.
Đây là Festival được tổ chức hàng năm nhưng năm nay mình mới lần đầu tiên đi. Festival này do nhiều tổ chức, hội tài trợ, chẳng hạn JICA, City Hall...Festival diễn ra 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật với sự tham gia của sinh viên, đoàn thể đến từ nhiều nước, đông nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Brazil. Festival có rất nhiều hoạt dộng: thi hát karaoke, biểu diễn múa hát, bán đồ ăn, lưu niệm, bán các sản phẩm của các nước, đồ cũ và giới thiệu văn hóa cắm hoa, uống trà Nhật Bản, tiệc trà, mời ăn obento miễn phí.... Ở đây, anh chị em mình gặp 2 cô giáo dạy tiếng Nhật Takabatake và Iwamoto. Cô trò nói chuyện với nhau về Festival, về cuộc sống. Sau đó, mấy anh chị đi Maruxin mua dồ ăn, còn mình ở lại cùng với các chị Marianna, Angela xem múa hát. Màn đánh trống và nhảy vũ điệu samba của dân Brazil rất tuyệt vời. Các chị ấy và mọi người nhảy rất dẻo. Có 3 bé gái nhảy rất đẹp và nhiệt tình. Mấy bác nam nữ người Nhật có tuổi mà cũng hăng say nhảy. Đúng là dân Brazil có một đời sống thật vô tư. Những điệu múa cuồng nhiệt của có thể khuấy động tất cả mọi người. Mình còn nhớ hồi nhỏ, mình rất mê xem nhảy Lambada, cả nhà mình đều thích. Những cô bé, cậu bé ăn mặc kiểu thổ dân mải miết nhảy. Nhưng sau dịp đó, không hiểu sao kiểu nhảy đó lại biến mất. Bữa nào mình phải hỏi Marianna về chuyện này. Đoàn Hàn Quốc lên sân khấu đông nhất và rất ấn tượng với các bài hát trữ tình, trong đó có bài trong phim Nàng Zhangum. Họ còn phát giấy có lời bài hát để khán giả cùng hát theo. Trang phục truyền thống Hàn Quốc được mặc nhiều nhất với đủ màu sắc. Đoàn Trung Quốc cũng khá đông với mấy bài hát trữ tình, nhưng họ không chuẩn bị cẩn thận và ấn tượng như đoàn Hàn Quốc.
Ở Fesival, mình mua được một chiếc váy 2 dây màu đỏ, chồng mình cũng rất thích. Mình mua cho bé yêu một chiếc bình đựng nước nóng lạnh và một chiếc ba lô nhỏ xíu hình chú chó. Mấy người bán hàng rất nhiệt tình hỏi về bé yêu.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home