Cuộc sống tươi đẹp

Monday, October 30, 2006

Không mắc Internet ở nhà nữa

Thứ Bảy 10/28

Để chuẩn bị cho bé yêu ra đời, mẹ chồng và em Oanh sang Nhật. Bọn mình quyết định mắc Internet ở nhà. Không biết có loại nào hợp túi tiền không mà chồng mình mãi chưa đăng ký xong, từ 12h trưa và bây giờ là 6h tối. Có internet rồi mình ở nhà cũng đỡ chồn chân hơn, mẹ chồng và Oanh có thể liên lạc nhiều với nhà. Mọi người ở nhà thì có thể nhìn thấy mặt em bé. Như vậy thật tuyệt.

Ba ngày cuối tuần cũng là Festival của Sugitani Campus. Lần này dân Y dược lấy chủ đề là For your smile. Hai năm trước, bọn mình cũng đến dự. Chủ yếu là mua đồ ăn Nhật. Năm ngoái thì bọn mình tình cờ được xem màn tấu hài của nhóm hài nổi tiếng của Nhật. Năm nay, mình không xem schedule, nhưng chiều mai chắc cũng có một màn ấn tượng nhất ở sân khấu trước khi kết thúc Festival. Năm nay mình thấy sinh viên tổ chức khá chu đáo ở khu vực khám bệnh thuộc Bệnh viện với nhiều hoạt động, biểu diễn âm nhạc, tiệc trà. Sáng nay khá nhiều bệnh nhân đã được các sinh viên tiếp đón.

Sáng mai, mình vẫn phải làm thí nghiệm. Buổi trưa có thể mình rủ chồng xuống ăn món Oden, lâu rồi mình cũng không ăn. Hồi mới sang, mình không thích món này lắm vì hơi ngọt. Nhưng sau khi thích nghi với đồ Nhật thì mình thấy nó cũng khá ngon. Oden gồm củ cải, trứng luộc, đậu và một số hình khối được chế biến từ bột được nấu kỹ trong nước tương, rượu osake. Sau đó, chiều hai vợ chồng đi Favore mua dầu gội đầu, kem dưỡng.... Mấy bữa bụng to và gần đến ngày đẻ rồi, mình không thể tự đi mua được trong vòng ít nhất hơn 1 tháng.

Gần 6h30 chồng về. Thấy chồng ôm một thùng rau quả, mình rất thích nhưng hỏi luôn là có đăng ký được Internet không. Vì cấu trúc khu nhà International House bọn đang ở không có sẵn hệ thống line điện thoại như các khu nhà khác. Mặc dù là vẫn có điện thoại nội bộ đến từng phòng. Nên muốn dùng Internet phải có Hệ thống cáp quang. Giá rất đắt, 7,000yen/tháng. Trong khi các khu nhà khác, mỗi tháng chỉ mất 2,000-4,000yen thôi. Cuối cùng bọn mình quyết định không dùng Internet ở nhà nữa. Em Oanh sang đây, buổi tối chịu khó lên khoa vào mạng. Khi nào đi học thì dùng mobile. Thời gian, mẹ chồng ở đây thì gọi điện thoại thẻ ở post. Sau khi mình sinh bé, chị Sịu nói ít nhất là 2 tháng đầu không nên dùng máy tính, kiêng được 3 tháng thì tốt. Anh Sơn sẽ down web offline về hoặc in tin để mình đọc. Thời gian cả ngày là chăm bé, nấu nướng, xem phim, đọc sách... thế cũng là bận lắm rồi.

International Exchange Festival

Chủ nhật 10/22

Đây là Festival được tổ chức hàng năm nhưng năm nay mình mới lần đầu tiên đi. Festival này do nhiều tổ chức, hội tài trợ, chẳng hạn JICA, City Hall...Festival diễn ra 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật với sự tham gia của sinh viên, đoàn thể đến từ nhiều nước, đông nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Brazil. Festival có rất nhiều hoạt dộng: thi hát karaoke, biểu diễn múa hát, bán đồ ăn, lưu niệm, bán các sản phẩm của các nước, đồ cũ và giới thiệu văn hóa cắm hoa, uống trà Nhật Bản, tiệc trà, mời ăn obento miễn phí.... Ở đây, anh chị em mình gặp 2 cô giáo dạy tiếng Nhật Takabatake và Iwamoto. Cô trò nói chuyện với nhau về Festival, về cuộc sống. Sau đó, mấy anh chị đi Maruxin mua dồ ăn, còn mình ở lại cùng với các chị Marianna, Angela xem múa hát. Màn đánh trống và nhảy vũ điệu samba của dân Brazil rất tuyệt vời. Các chị ấy và mọi người nhảy rất dẻo. Có 3 bé gái nhảy rất đẹp và nhiệt tình. Mấy bác nam nữ người Nhật có tuổi mà cũng hăng say nhảy. Đúng là dân Brazil có một đời sống thật vô tư. Những điệu múa cuồng nhiệt của có thể khuấy động tất cả mọi người. Mình còn nhớ hồi nhỏ, mình rất mê xem nhảy Lambada, cả nhà mình đều thích. Những cô bé, cậu bé ăn mặc kiểu thổ dân mải miết nhảy. Nhưng sau dịp đó, không hiểu sao kiểu nhảy đó lại biến mất. Bữa nào mình phải hỏi Marianna về chuyện này. Đoàn Hàn Quốc lên sân khấu đông nhất và rất ấn tượng với các bài hát trữ tình, trong đó có bài trong phim Nàng Zhangum. Họ còn phát giấy có lời bài hát để khán giả cùng hát theo. Trang phục truyền thống Hàn Quốc được mặc nhiều nhất với đủ màu sắc. Đoàn Trung Quốc cũng khá đông với mấy bài hát trữ tình, nhưng họ không chuẩn bị cẩn thận và ấn tượng như đoàn Hàn Quốc.

Ở Fesival, mình mua được một chiếc váy 2 dây màu đỏ, chồng mình cũng rất thích. Mình mua cho bé yêu một chiếc bình đựng nước nóng lạnh và một chiếc ba lô nhỏ xíu hình chú chó. Mấy người bán hàng rất nhiệt tình hỏi về bé yêu.

Máy tính ở nhà

Thứ Bảy 10/21. Tuần trước, hai vợ chồng nhặt được một bộ destop của Dell, cài ổ cứng 8GB anh Mão cho. Thế là có một chiếc máy tính rất xịn, RAM 256+128MB. Bọn mình dự định ít bữa nữa sẽ kết nối Internet. Hy vọng với tốc độ gần 50MB thì có thể xem được Tivi online.

Đây là chiều thứ Bảy thứ hai, mình phải ở nhà chứ không được đạp xe đi chợ như mọi khi nữa. Cũng may là có chiếc máy tính này, mình có đỡ buồn một chút. Ít nữa có Internet rồi, mình không phải khệ nệ vác bụng lên khoa nữa. Tối qua, mình cân được 53kg rồi. Có nghĩa là 32 tuần, mình tăng được 8kg rồi. Còn 8 tuần nữa thì 2kg là thừa sức. Nhưng em bé thì có thể hơi nhỏ. Nếu em bé 3kg hoặc hơn thì mình phải tăng hơn 10kg. Dương Giang cũng vậy, mẹ tăng 11kg rồi mà con mới được 2.6kg. Chẳng thế mà mấy người mình biết toàn tăng 15-20kg thì con mới được 3.4-3.6kg. Hơn một tháng gần đây, bé đạp nhiều lắm. Có khi là nổi lên cuồn cuộn, cảm giác bé đang bò trong bụng. Có khi đạp mạnh đến nỗi mình giật thót. Con gái của bố mẹ thật là nghịch. Mình rất hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn chồng trò chuyện với con. Gần đến ngày sinh con, vậy mà mình lại thấy lâu. Thật là hồi hộp để chờ đón con yêu ra đời. Không biết con như thế nào. Chắc chắn, con sẽ xinh đẹp và thật đáng yêu.

Trưa nay gọi điện về để nói chuyện việc bố mẹ chuyển tiền. Chỉ gặp Minh và Oanh. Nhớ Minh quá đi thôi. Dạo này, mình cũng rất hay mơ về nhà, có bố mẹ và Hạnh Oanh Minh. Nhưng em Minh không rõ lắm. Ngày thường mính hay nghĩ đến nó nhưng trong giấc mơ lại không rõ lắm. Mình nói chuyện với chồng rằng, phải chăng thời gian gần Minh hơn 6 năm, nhưng mình ở Hà Nội suốt nên chưa đủ để bộ nào ghi rõ hình ảnh em Minh. Minh đang xem phim Người Nhện. Hỏi Minh dạo này học hành như thế nào, Minh nói “được”. Hỏi Minh có được nhiều điểm 10 không, Minh trả lời “có”. Dường như Minh lớn hơn thì lại ít líu lo với mình hơn hồi mình mới sang. Mình chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh để mình sớm được về nhà sống gần bố mẹ và các em. Đến khi đó, Oanh lại ở bên này, chắc thỉnh thoảng mình lại nhớ cô em gái.

6h15 tối rồi. Chồng vẫn chưa đi chợ về. Trời cuối thu mà tối nhanh quá. 5h là đã tối lắm rồi. Chứ không như mùa hè, 8h vẫn sáng lắm. Hokkaido còn có tuyết rồi đấy. Toyama năm nay chắc tuyết rơi sớm. Năm ngoái 3/12 đã có tuyết, năm kia đúng đêm Noel thì tuyết rơi. Cuối tháng 11, Oanh và mẹ chồng sang sẽ được đón những bông tuyết đầu mùa. Chắc hai người sẽ háo hức và thích thú với những bông tuyết lắm, giống như mình khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết vậy. Vợ chồng Giang ở Canada cũng đang chào đón những bông tuyết đầu tiên trong đời. Giang cũng đang mang bầu, kém mình 8 tuần. Ngày đầu tiên tuyết rơi. Nó mặc một chiếc áo khoác dầy và dài đến gần mắt cá chân. Trông như khoác một chiếc chăn. Đúng là tâm lý bà bầu lo ốm mà. Mình cũng vậy. Trước đây, đi đâu cũng phong phanh áo mỏng, rất nhiều phen bị lạnh khi về muộn. Bậy giờ thì mới là mua thu thôi mà cũng khăn, mũ, áo khoác, đi đâu cũng rất lỉnh kỉnh.

Tuesday, October 24, 2006

Chăm vợ ốm

Tối thứ Bảy 10/14, không biết do món sashimi hay món tim lợn xào giá chưa kỹ khiến cả hai vợ chồng đau bụng. Ngày Chủ nhật mặc dù cả hai vợ chồng vẫn mệt nhưng chồng vẫn chiều vợ, đèo vợ đến Favore. Bây giờ mình cũng chẳng mất nhiều thời gian trong những khu quần áo bình thường nữa, ngoại trừ khu mẹ-bé và dụng cụ gia đình. Hơn 1 tiếng sau là 4h30 chiều. Hai vợ chồng mua bánh và kem tươi. Vừa ngồi ăn, vừa ngắm trẻ em ăn uống và đùa nghịch. Mình chọn được một chiếc bánh mỳ giòn kẹp, có vị hơi giống ba tê nhà mình. Ăn lạ miệng và khá ngon. Hơn 5h, bọn mình về và chồng lại đi hái hồng cho mình. Năm nay, mình ăn nhiều hồng quá đến nỗi không còn hăng hái như trước nữa. Chiều tối về, chồng nấu cháo bí đỏ, khoai tây và thịt lợn để hai cái bụng yên ổn hơn. Thế là bắt đầu từ đó đến hết thứ Tư, mình phải ăn cháo. Ngày đầu tiên là cháo đỗ đen. Hai ngày tiếp theo là cháo trắng. Bữa chính là cháo với thịt nạc rang, rau luộc. Bữa phụ là cháo đường. Nhớ lại dịp mình bị ốm nghén, cả một tuân liền bị ăn cháo, mình đã sợ cháo lắm rồi. Nhưng dù sao bây giờ hết nghén nên đỡ sự việc ăn uống hơn, mặc dù không ngon miệng lắm. Sáng thứ Hai, mình không lên khoa được vì thấy hơi đau bụng, nhưng chiều thì đỡ hơn. Vậy mà cả ngày đến đêm thứ Ba mình phải nằm bẹp trên giường vì đau bụng. Không phải đau dữ dội mà đau âm ỉ, có đôi lúc rõ hơn. Nếu là trước đây, mình có thể uống thuốc giảm đau, hoặc thuốc này thuốc kia. Lúc đầu, chồng nghĩ là mình bị viêm dạ dày cấp. Thế là mình phải ăn chứng trần, uống mật ong, uống Mallox. Ngừng uống sữa baby (vì có enzym kích thích tiêu hóa, mình không uống sữa bà bầu vì khó uống hơn). Nhưng sau đó, mình chuyển sang có biểu hiện đi kiết. Thế là bị nghi có khả năng viêm đại tràng cấp. Mình uống Bepperin. Đến nửa đêm, trước khi đi ngủ, bụng có vẻ yên ổn hơn. Sáng dậy thì thấy hoàn toàn hết đau, mặc dù người mệt lắm. Tất nhiên rồi. Trọn một ngày bị hành hạ như vậy.

Mình mệt là một lẽ. Chồng mình cũng rất vất vả và khổ sở khi chăm vợ ốm. Đi làm, một lát lại về. Thấy vợ nói thích ăn lê nhưng mình nói là cuối tuần mua cũng được. Chiều tối, chồng xách một bịch lê về. Lê cuối vụ, rất to, ngọt và nhiều nước. Khi vợ ốm, sự quan tâm của chồng đến con lắng xuống một chút. Mình thì cứ mong bé đạp nhiều để mình biết là bé khỏe. Rồi mình trào nước mắt khi hỏi chồng, mình mệt thì bé có hấp thụ được thức ăn không. Thương con lắm cơ.

Hôm nay, thứ Năm mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Buổi sáng vẫn phải ăn cháo đường. Buổi trưa thì được ăn cơm với riêu cua. Chồng mình nấu ăn rất khéo và nhanh, món riêu cua rất ngon, cho khá nhiều chay khô nhưng chưa chua lắm. Ngày mai, chồng mình hứa sẽ cho mình ăn canh cá nấu dưa. Mình rất nhớ món dưa. Cái dạ dày của mình không khỏe lắm cũng chỉ vì mình ăn cay và chua nhiều. Nhiều khi lo cho con, dằn lòng không ăn chua cay, nhưng lại phải ăn một chút thì mới ăn cơm được. Sau vụ đau bụng này, chồng mình sẽ nghiêm khắc hơn với mình. Mình cũng phải nhịn một chút. 31 tuần rồi mà mình mới chỉ 52-52.5kg. Một tuần nữa em bé phải được 1800g. Chồng đang ra sức ép mình ăn uống. Yêu con lắm. Vì con, mẹ sẽ chịu khó ăn uống nhiều để con khỏe mạnh, thông minh nhé.

Thursday, October 12, 2006

Sinh nhật


Hôm qua là sinh nhật mình. Trời không mưa, không nắng, cứ u u một màu. Hai hôm trước đã nhận được email của bác Chính. Mọi năm, sáng ngủ dậy là nhận được lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên của chồng. Nhưng năm nay, chưa thấy. Buổi trưa, nhận được ecard của Hạnh Oanh Minh. Một tấm thiệp có hình baby rất ngộ nghĩnh vì các em nghĩ sinh nhật này mình hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đón chờ bé yêu ra đời. Nghe Oanh kể, hôm trước đó Minh nói với bố mẹ là gọi điện cho chị Phương. Mình rất vui khi biết rằng cậu em út của mình đã lớn hơn và biết nghĩ đến người khác. Đã thế cậu ấy còn có một cuốn Nhật ký chưa biết ghi gì, ngoài sinh nhật của cả nhà, địa chỉ nhà và các số điện thoại cần thiết. Đó là ý tưởng của cậu ấy (cười). Đang chat với Oanh vì Oanh hỏi một số vấn đề làm visa thì nhận được email của Hạnh. Mình rất vui khi các em quan tâm đến mình như vậy.

Chỉ tiếc rằng, năm nay các bạn mình đều bận rộn công việc và con nhỏ nên quên sinh nhật mình. Em Oanh nói chị Xuân gọi điện đến gửi lời chúc mừng sinh nhật chị Phương. Xuân vẫn là một người bạn chu đáo. Giang gửi YM vì sợ mình không nhận được email. Chiều tối, hai vợ chồng đi bộ xuống chơi với bé Vy. Vợ chồng chị Hằng giữ lại ăn cơm, thế là hơn 9h30 mới lên khoa được. 10h30 bọn mình về nhà. Nhặt được một bộ vi tính của Dell trông khá mới. Hy vọng nó chạy được, để thời gian tới bọn mình còn kết nối Internet ở nhà. Gần 12h mới đi ngủ. Vẫn chưa thấy lời chúc nào của chồng khi anh ấy cũng muốn ngủ. Vậy là mình phải nói rằng đã qua ngày mới, 12/10 một phút. Khi đó, chồng mình mới giật mình và xin lỗi mình, mong đừng trách anh ấy. Mình hiểu rằng anh ấy từ trước vẫn luôn chu đáo, cẩn thận. Thậm chí mấy năm đầu yêu nhau, bọn mình kỷ niệm ngày tình yêu hàng tháng, anh ấy luôn nhớ, còn mình thì hay quên. Mình nói rằng, mình chỉ hơi buồn một thôi vì năm nay nhiều bạn bè thân quên sinh nhật mình. Còn chồng lo lắng cho bé yêu quá. Hôm trước đó, đi bác sỹ, em bé hơi nhẹ cân nên anh ấy hơi căng thẳng. Thậm chí anh ấy còn đòi đạp xe ngay đi mua sữa bà bầu. Mình phải nói mãi là hơn 2 hôm nữa là đi chợ mà. Anh ấy đang bận vậy.

Tuy nhiên, chiều nay ngủ dậy rồi lên khoa. Cứ nghĩ rằng chồng mình sữ mua một bó hoa cho sinh nhật muộn. Nhưng có lẽ anh ấy nghĩ là đã muộn rồi nên thôi hơn nữa ở nhà vẫn có một bông cúc trắng rất đẹp. Thế là 5h15, sắp đến giờ đóng cửa shop hoa, mình tự đi mua một cành hồng hoa nhỏ, hoa baby trắng. Chị bán hoa tặng thêm một cành phăng. Không sao cả. Mình biết tự làm vui mình. Còn nhớ hồi cấp II, mình tự biết mua một bưu thiếp rất nhiều hoa cho mình mà.

Monday, October 09, 2006

Free market cho sinh viên quốc tế

Chiều thứ Bảy, mấy anh chị em rủ nhau đến chợ đồ cũ dành cho sinh viên nước ngoài nước ngoài. Thực ra dịp này được gọi là International Exchange Festival, được JICA, thành phố Toyama và các Hội từ thiện khác tài trợ. Hội chợ diễn ra 2 tiếng. Tiếng đầu tiên, mọi người có tiệc trà, nói chuyện, giao lưu với nhau. Tiếng sau là đến phần mua bán. Quả thực là náo nhiệt. Phần đầu tiên là bán chăn, ga trải giường, đệm. Mọi người tranh nhau mua. Phần thứ hai là bán bát đĩa, cốc chén, đồ trang trí linh tinh, khăn, rèm, quần áo, túi và giày dép cũ. Vợ chồng mình đã hỏi trước nên chồng đã xem chỗ nào bán rèm và chờ sẵn nên mua được 2 chiếc rèm rất mới và khá đẹp. Còn mình thì chọn được bao nhiêu là towel. Vì mình đã hỏi được là đồ mới nên mới mua. Thế là bé có bao nhiêu khăn ủ, khăn quấn cho bé yêu. Chồng mình thì rất tâm đắc với chiếc chảo rán, mới, made in Japan mà chỉ có 100yen (thực ra chỉ có 50yen, nhưng bác bán hàng quên không trả lại tiền thừa). Thế là hai vợ chồng chỉ mất 1200yen mà mua được toàn đồ mới. Bé Vy cũng được mua 1 túi thú nhồi bông. Bố mẹ bé cũng mua được rèm, chăn, ga. Nhìn mặt ai cũng vui cười, hớn hở với những chiến lợi phẩm dành được. Mấy anh chị em mua đồ xong, gặp 1 anh người Việt từ Fukuoka đến hội thảo. Anh Nguyễn Quý Nhân, người Thái Nguyên, trong bản quản trị VYSA (Hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở Nhật). Sau đó, mấy anh chị em rủ em Hương và Chung đi chợ. Buổi tối liên hoan nhà chị Hằng. Lâu lâu rồi mới lại đông vui như vậy, 11 người, thiếu 3 người.

Chia sẻ

Sáng đầu tuần đọc tin, giật mình với một tin thật buồn: ngày 7/10, 19 em học sinh THCS bị thiệt mạng trên bến đò Chôm Lôm, một bản sâu ở Nghệ An. Sau gần 2 ngày, mới chỉ vớt được xác của một em. Còn lại 18 em khác, mặc dù đã được các thợ giỏi khắp vùng Bắc Trung Bộ đến tìm kiếm xác các em mà vẫn không thấy. Bộ GTVT đã gửi các thợ lặn của một công ty chuyên về lặn để hỗ trợ. Hy vọng, xác của các em sẽ sớm được tìm thấy. Các thợ lặn cho rằng, do nước sâu (tối đa 15m, tối thiểu 5m), cộng với nhiều đá ngầm, ngách nên có thể xác các em bị cuốn vào ngách. Nếu không tìm thấy sớm thì xác các em sẽ bị cát vì và không thể tìm thấy được.

Mới năm ngoái thôi, một vụ đắm đò ở Quảng Nam khiến 18 em bị chết, người lái đò già hơn 70 tuổi bị khởi tố, sau đó cụ được hưởng án treo 3 năm. Đó là chưa kể hàng năm, ở Việt Nam có nhiều vụ đắm đò khác ở khắp nơi. Nghe mà thật xót xa, thương tâm. Cũng vì điều kiện kinh tế còn thấp. Đò thì bé, người chở đò thì tham chở nhiều người, trên đò lại không hề có các quần áo, phao cứu hộ. Các bộ ngành thì đua nhau đục khoét, tham nhũng hoành hành từ cấp nhỏ đến cấp to. Báo chí liên tục phanh phui các sếp ăn hối lộ, tham ô hàng nhiều tỷ đồng. Trong khi đó những chiếc cầu nhỏ bắc qua các con sông suối nhỏ, nếu không to thì chỉ cần dành cho người đi bộ, hoặc khá hơn thì có xư cơ giới nữa. Vậy mà không có. Không biết đến bao giờ dân ta ở những vùng sâu, vùng xa mới hết khổ. Các em mới có những năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường an toàn.

Tuesday, October 03, 2006

Bảo vệ xong, 25/9/2006

Vậy là mình đã bảo vệ xong, 25/9/2006. Sáng thứ hai lên khoa, sau khi sáng thứ Bảy trình thử trước khoa, còn vài chỗ chưa trôi chảy lắm. Cuối tuần được nghỉ trọn vẹn, cả ngày Chủ nhật, mấy anh chị em vào thành phố mua sắm. Kế hoạch của tuần mới là hoàn thành nhập và phân tích số liệu cho xong, kết hợp với đọc lại paper để trả lời câu hỏi của Hội đồng giáo sư cho tốt và tập trình bày presentation cho trôi chảy. Buổi sáng, gặp thầy Kimura đi hỏi thầy Kurachi (trưởng khoa Neurospychiatry) về lịch bảo vệ của mình vì thầy này đi nước ngoài suốt. Ai dè, một lúc sau, thầy Kimura chạy về thông báo cho thầy Nishijo và thầy Tamura (trưởng khoa Physiology 2) là 3h chiều Phương bảo vệ. Thế là ôi thôi. Mình không lo lắm về phần trình bày, mà chỉ lo phần trả lời câu hỏi, sẽ không được tốt. Đã thế phần slide của mình có vài chỗ phải sửa lại mà mình chưa sửa. Thế là sửa. Chồng mình cũng nóng ruột nên anh ấy giục mình practise phần presentation, còn phần slide thì làm nhanh nhanh thôi. Thế là mình bực chồng. Tự nhiên, mình nói là chồng đã không động viên mình lại còn gây căng thẳng cho mình. Mình cũng hơi căng thẳng và chảy nước mắt một chút. Mình cứ để như thế, vài chục phút sau, lấy lại bình tĩnh để tập lại bài và đọc qua paper 2 lượt. Gần 12h trưa về nhà định nấu cơm ăn trước vì đang tức chồng. Vậy mà mình vừa về được vài phút thì anh ấy cũng về và nấu cơm. Mình tranh thủ là áo và váy. Định mặc áo sơ mi trắng và váy bầu, nhưng không thể ních áo sơ mi được. Mình thay bằng chiếc áo thun trắng mới. Trông cũng khá lịch sự và gọn gàng. Chồng mình nhẹ nhàng nhắc mình ra ăn cơm trước để chồng là áo váy cho. Ăn xong, mình ở lại nhà nhẩm lại phần trình bày. Còn phần trả câu hỏi thì để sau tùy cơ ứng biến. Hơn 2h, chồng lên trường chuẩn bị máy móc ở phòng bảo vệ. Mình lên khoa lúc hơn 2h30. Gặp chị Siu và Marianna chuẩn bị đi dự buổi bảo vệc của mình. Iida gặp mình xin lỗi là không dự được và chúc mình bảo vệ tốt. Bảo vệ Tiến sỹ ở đây cũng hết sức đơn giản thôi. Chủ yếu là mọi người trong khoa và vài người khoa khác quan tâm. Hội đồng giáo sư của mình có 3 người (nếu là bảo vệ Tiến sỹ thì có 5 người). Phần trình bày của mình rất tốt. Tâm lý thoải mái, mình nhớ hết chi tiết và trình bày trôi chảy. Đến phần phản biện, thầy Kurachi hỏi một câu về phương pháp administrate thuốc cho chuột. Thầy Tamura hỏi 2 câu: ảnh hưởng của amyloid-beta khi đưa vào não chuột, những vùng nào bị ảnh hưởng, cơ chế của T-817MA xảy ra như thế nào. Mình trả lời được mặc dù là tự nhiên quên mấy từ khó khi mô tả cơ chế phản ứng của thuốc, đành phải mở paper ra (không ấn tượng lắm, mình hơi thất vọn vì điều này). Tuy nhiên, cuối cùng mọi người đánh giá mình bảo vệ tốt. Thầy Nishijo chúc mừng mình và còn chúc mừng cả baby của mình nữa chứ. Tất nhiên là mình rất xúc động và cười hơi ngượng. Mọi việc thế là tốt rồi. Mình cảm thấy hoàn toàn thư giãn.

Có một điều là bữa đó, mình dỗi chồng đến tối. Ăn cơm, hai đứa chẳng thèm nói câu nào. Từ ngày có bầu, dường như sự nhạy cảm của mình tăng nên, mình nhạy cảm hơn và đòi hỏi được nâng niu hơn. Biết vậy, chồng mình cũng chủ động làm lành, vậy mà mình còn làm bộ không cần. Để rồi ăn tối xong, chồng lên khoa, khiến mình đợi mãi. 1h chồng về, mình biết mặc dù sau khi đã hoàn thành 2 lon Asahi có cồn. Chồng dỗ dành mình một lúc, mình mới chịu nhận. Rồi hai đứa lại như thể xa nhau lâu ngày. Hôm qua là ngày tròn 6.5 năm bọn mình yêu nhau. Chà, khá dài đấy chứ. Vậy mà bọn mình luôn cảm thấy mới mẻ và ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Những ngày này, cả hai đều quan tâm đến bé yêu và những dự định cho tương lai. Tất cả khiến cho tình yêu và cuộc sống của bọn mình luôn tràn ngập hạnh phúc.

Đi chơi, xe đạp ơi!


Ngày Chủ nhật, hai vợ chồng đèo nhau vào Trung tâm để mua túi đựng máy ảnh. Cửa hàng chuyên về máy ảnh và các linh kiện máy ảnh Kitamura bán máy ảnh, giá cả ngang trên mạng. Chẳng hạn chiếc máy ảnh như của bọn mình chỉ đắt hơn 5,000yen. Ở đây, mình thấy chiếc Eos Kiss Digital X, 10MPX, màn hình 2inch, giá 12man (giá trên mạng 11man). Mình cứ xuýt xoa vì nó có màn hình rộng. Mình nói cố 2man nữa thì mua được máy có màn hình rộng hơn. Tuy nhiên, với 2 man đó cộng với 2,3man nữa thì bọn mình mua được 1 chiếc video camera. Thôi đành không nghĩ đến nó nữa, dù sao, máy đó là của chồng mình, anh ấy thích nó. Cuộc sống phải liệu cơm mà gắp mắm thôi. Bọn mình còn phải mua sắm nhiều thứ sau này, đặc biệt thời gian này, bọn mình sẽ phải tiêu đến rất nhiều tiền nhân sự kiến em bé ra đời. Nào là anh Sơn về Việt Nam 1 tuần cuối tháng 11 này, dù không mất tiền máy bay nhưng sẽ tốn tiền tiêu, quà cáp. Nào là đón dì Oanh và bà nội bé sang Nhật. Thời gian gần đây, bọn mình còn phải mua sắm bao nhiêu nữa.

Lại nói về chuyện đi chơi hôm qua, mình quyết định mua chồng 1 chiếc ba lô hiệu Lowerpro, 1man. Mặc dù có nhiều loại túi khác giá bằng nửa hoặc ít hơn mà vẫn đẹp. Nhưng chồng mình nói dân máy ảnh ở nhà cũng dùng hiệu đó. Xem mac của ba lô, mình cũng biết đó là nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới trong hơn 30 năm qua. Đồ máy ảnh đắt tiền, dùng túi đựng chất lượng thì sẽ yên tâm không lo máy bị ẩm, gặp mưa. Đi mua túi xong, bọn mình vào hiệu quần áo nam, mình đang muốn mua cho anh ấy giầy và quần. Về khoản ăn mặc thì anh ấy thật xuề xòa. Mình biết cả mình và anh ấy vốn giản dị về may mặc. Tuy vậy, mình cũng cố gắng dù bọn mình không chạy theo mốt nhưng cũng phải mặc đẹp một chút. Sau đó, bọn mình vào Home Center. Eo ơi, cơ man là các mô hình nhà cửa, đồ đạc bày biện. Chồng mình cũng biết mình mơ ước có một ngôi nhà riêng và mình có thể mua sắm, bày biện theo ý thích. Chồng mình đùa, em cứ chọn mẫu và màu sắc đi, để anh đặt mua rồi đón 2 mẹ con em về ở (cười). Trưa hôm qua, bọn mình cũng nói chuyện về việc ở Trung tâm Hà Nội để tiện cho việc học hành của con cái sau này. Tuy vậy, ở chung cư thì biết bao nhiêu phiền toái: chất lượng nhanh xuống cấp, điện nước thiếu, ồn ào…. Ở nhà riêng thì bọn mình chưa dám nghĩ đến vì hiện tại còn chưa đủ tiền mua ½ mảnh đất cần thiết, rồi còn tiền xây nhà nữa. Thôi, biết vậy, chưa nghĩ đến đó vội. Đến đâu, hay đến đó. Sau đó, bọn mình đi ăn McDonald, vào khu quần áo nữa, nhưng chẳng mua được gì. Lúc vào trung tâm đã mưa, lúc về vẫn mưa nhỏ. Toyama thật là lắm dốc. Bọn mình vui vẻ đi bộ mỗi khi có dốc, coi như là đi tập thể dục. Chiều nay, chồng mình lại phải vào Trung tâm để nộp hồ sơ cho Oanh. Tưởng 100% OK rồi. Vậy mà Hồ sơ do Oanh viết lại chưa đạt yêu cầu. Vậy mà, trước đó, mình đã Fax 2 lần để cô Hiệu trưởng kiểm tra rồi. Cô ấy làm thật là chán. Mất bao nhiêu công sức và tiền hai chị em gửi cho nhau. Thật là bực mình. Hy vọng, mọi chuyện sẽ ổn, em Oanh sẽ sớm sang bên này. Thương chồng mình đi xa vất vả, hôm tới xong giấy tờ thì gửi Bưu điện là được. Mấy bữ nữa chồng mình và anh Mão còn phải đạp xe ra sân bay đóng dấu visa, lại còn vòng về City Hall. Thương chồng đi lại vất vả, nhưng đó cũng là một phương pháp tập thể dục tốt. Từ ngày mình có bé, 2 vợ chồng không chạy, mà chỉ đi bộ.

Chiều nay, lần thứ hai, mình trông bé Vy. Bữa nọ thì hơn 1 tiếng. Bữa hôm nay thì 4 tiếng, được cái con bé ấy dễ thương và ngoan nên cũng không mệt lắm. Bọn mình đang chờ đợi con yêu của bọn mình ra đời, sẽ thật tuyệt vời.

Lên đời máy ảnh

Trước ngày nhận được máy ảnh (29/9/2006) 3 hôm, chồng mình cứ ngủ đến 6h là không ngủ được tiếp. Thậm chí, có buổi chồng mình dậy từ 4h30 sáng để đi đón bình minh. Hôm nhận được máy ảnh, chồng mình vui lắm. Chiếc EOS Kiss Digital N, Canon, 8.0MPX, 2 lens 18-55 và 55-200mm, màn hình 1.8inch. Chồng mình nói năm 2000 về khoa, thấy anh Lưu có một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, thì chỉ dám chợt nghĩ là không biết đến bao giờ mới có được một chiếc như vậy. Mình ủng hộ sở thích của chồng mình. Tuy nhiên, gần đây anh ấy đang phải đọc báo để viết paper. Paper nên được viết xong trước khi anh ấy về Việt Nam công tác 1 tuần, từ 23/11. Khi quay lại Nhật thì cũng gần đến ngày mình sinh bé. Khi đó làm sao mà tập trung viết tốt được. Lại nói về chiếc máy ảnh. Đúng là mình cũng rất thích nó. Trước đó, chồng mình thích chiếc Nikon D50, 2 lens như chiếc Eos, 6.1MPX thôi nhưng trông rất hoành tráng, giá thì ngang nhau (100,000yen; 1yen-137VND), thậm chí mình cũng thích khi nhìn trên web. Theo giới chụp ảnh chuyên nghiệp thì 2 chiếc máy đó tốt như nhau. Nhưng dù sao thì Canon có thương hiệu hơn, chấm lại cao hơn. Hôm qua, chồng mình chụp thử vài chiếc, đúng là chất lượng ảnh rất đẹp. Đấy là chưa kể skill chụp của anh ấy được improved và kết hợp với một chút xử lý qua Photoshop.