Cuộc sống tươi đẹp

Thursday, August 31, 2006

2/9 và Mùa thu

Đất trời đang vào thu. Tiết trời dịu mát hơn, thậm chí còn hơi lạnh vào sáng sớm và ban đêm, mặc dù tiếng ve vẫn còn nhiều. Mai là 2/9, Quốc khánh Việt Nam. Ở nhà mọi người sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai. Em Hạnh chắc cũng được nghỉ và về nhà. Như vậy nhà mình thật đông vui vì có cả bà ngoại và em Trinh nữa. Chủ Nhật, mấy bố con sẽ lên thăm ông bà nội. Tối nay hoặc ngày mai, bọn mình gọi điện về hai nhà.

Tối qua, hai vợ chồng nói chuyện nếu đang ở nhà thì chúng mình sẽ đi xem phim hay lòng vòng trên phố, mà chắc chắn là đi xem bắn pháo hoa rồi. Nhớ lại thời sinh viên, dịp này năm học mới bắt đầu, bài vở chẳng nhiều lắm. Buổi tối, hai đứa đi xem bắn pháo hoa. Hà Nội có 5-6 điểm bắn nhưng bọn mình thường thích phía Hồ Tây vì ở đó thoáng hơn. Tuy nhiên, phải đi từ sớm vì đường đông. Ngồi trên tầng 3 của quán cà phê, sẽ nhìn thấy pháo hoa rõ hơn. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc như chụp xuống đầu hai đứa. Khi đó cảm giác dường như đó là món quà dành riêng cho hai đứa, không gian chỉ có hai đứa. Trước đây mình không thực sự thích một mùa nào rõ rệt. Nhưng từ khi yêu, mình bị lây cảm giác thích mùa thu từ người yêu. Mà mình cũng sinh ra vào mùa thu đấy chứ. Mà đúng là mùa thu thật đẹp. Đẹp bởi khí trời mát mẻ với mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió. Đẹp bởi thiên nhiên ban tặng các loại đặc sản thật ngon, nào hồng, bưởi, nào cốm, chuối trứng cuốc. Mọi người, đặc biệt trẻ em náo nức đón Tết Trung thu. Ôi chao, nhớ nhà quá đi thôi.

Tuesday, August 22, 2006

Hội chứng thứ Hai đầu tuần

Mình đã đọc một bài báo nói rằng thứ Hai thường làm cho người ta uể oải, mệt mỏi dẫn đến làm việc không hiệu quả. Nguyên nhân là do cuối tuần vui chơi quá nhiều, tối Chủ nhật ngủ nghỉ chưa đủ nên dẫn đến hội chứng thứ Hai đầu tuần. Hôm nay là thứ Tư rồi. Từ hôm qua mình đã cảm thấy vui vẻ. Không như thứ Hai, tự nhiên mình cảm thấy buồn buồn một chút. Nỗi buồn đó xuất phát từ một người bạn nói một vài điều gì đó không vừa tai. Rồi mình liên tưởng đến một hai người bạn không reply email gì cả. Thời gian có thể khiến tình cảm con người thay đổi. Ta đừng nên kỳ vọng quá vào một điều bấy lâu ta tưởng rằng tốt đẹp. Cuộc sống đã khiến mình nghĩ và sống đơn giản hơn rất nhiều. Biết vậy nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi những kiểu buồn bất chợt đó. Mà cũng phải thôi, phải như thế cảm xúc của ta mới được làm mới lại. Chứ vui liên tục, cảm xúc của ta sẽ căng như dây đàn mất (cười). Tuy nhiên, mình cần phải chủ động khiến suy nghĩ và cảm xúc của mình luôn có hướng tích cực, vui vẻ. Hơn nữa bây giờ mình sắp có em bé, điều đó càng quan trọng. Thật may mắn khi mình có một người chồng hiểu mình. Anh ấy là chồng, là bạn của mình nên có thể chia sẻ với mình hầu hết mọi điều.

Sunday, August 20, 2006

Những ngày nắng nóng

Hai tuần nay, Toyama nóng quá. Các mùa hè trước, dù ban ngày có nằng nóng nhưng đêm về trời vẫn lạnh, tổi ngủ còn phải đắp chăn. Nghe nói năm nay, nước Nhật nóng kỷ lục và còn kéo dài nữa. Vừa rồi, châu Âu còn nóng lắm, hàng trăm người bị chết cơ mà. Mùa hè Việt Nam cũng nóng lắm. Bọn bạn nói nóng đến phát điên lên ấy. Ngày xưa mình biết. Mà nắng nóng lại đi đôi với thiếu và mất nước sinh hoạt. Hồi ở KTX và nhà trọ thật là khốn khổ khi bị mất điện và nước. Tuy nhiên, mình ở Nhật là dễ chịu lắm rồi, dù có nắng nóng đến mấy thì cả ngày vẫn có điều hòa, điện nước thì chẳng bao giờ mất. Dạo này hai vợ chồng mình hay rủ mọi người đến ăn cơm chung. Dù mình vẫn chưa ăn được nhiều nhưng đông người khiến mình ăn ngon miệng hơn. Trưa thứ Bảy này, bọn mình sẽ đãi mọi người món măng khô và giò tai. Chắc chị Siu sẽ thích lắm.